...luôn có đủ mạnh mẽ để buông tay
...đủ tự tin để cười...
...đủ nghị lực để luôn sống tốt....:)
bittersweet.
(Source: he-always-smiles, via sickenoughtodie)
My heart getting hurt
My heart is bruised
You know, we all have broken hearts.
(Source: psychotic-disordr, via h-y-p-n-o-t-i-z-e-d)
(Source: he-always-smiles, via sickenoughtodie)
Đọc xong “Thất tịch không mưa” và “Có duyên nhất định sẽ có phận” của Tào Đình người cứ như kiểu bị lâng lâng. Buồn 1 chút, ám ảnh 1 chút….
Đọc “Thất tịch không mưa thì cứ khóc mãi, khóc cho mối tình đẹp nhưng mà vô vọng trong truyện. Thực ra kết thúc rất hay, GE chỉ là nó buồn quá.
Còn quyển sau của Tào Đình thực sự là day dứt. Đọc truyện mà chữ “nếu như, giá như” cứ bay bay trong đầu. Tiếc nuối nhiều lắm.
Người ta bảo có chuyện j buồn mà không khóc được, cứ lôi 1 cuốn truyện SE ra đọc, khóc cho nhân vật trong truyện, và cũng là khóc cho mình.
Lúc nào cũng thế, rơi nc mắt được là tốt, là sẽ quên ngay thôi….
“Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng yêu một người đến nỗi quên cả bản thân.
Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng vì người khác mà làm khó bản thân.
Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì phải cố gắng giả vờ làm cho bản thân mệt đến không chịu nổi.
Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì có rất nhiều chuyện bản thân đã không học được thế nào là quý trọng.
Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng quá cố chấp đến nỗi làm tổn thương bản thân.
Dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chỉ có điều phải xin lỗi bản thân vì đã không còn tìm lại được bản chất vốn có của mình.”
